Năm học vừa qua, chúng tôi đã có một chuyên đi khó quên đến núi Cốc.
Núi Cốc gần trường nên cô giáo tổ chức cho cả lớp đạp xe đi theo đường nhựa, đến đường đất thì sẽ phải men theo đường dòng sông cầu biếc xanh. Con đường đất đỏ một bên là những quả đồi đầy hoa dại hồng, trắng, tím, vàng. Nếu như dòng sông quạt mát cho chúng tôi thì những đồi sim mua là nơi chúng tôi nghỉ chân để thấm sâu hương cỏ và hơi mát của dòng sông. Chúng tôi bỏ xe đạp, thi nhau chạy lên đồi hoa. Chợt nhìn xuống chân, tôi bắt gặp những bông hoa mua đất hồng hồng be bé. Dưới chân chúng tôi có những bông hoa mua bị dẫm rách làn cánh mỏng. Tôi hái một bông hoa tươi và nhìn thấy những cánh hoa run run. Mỗi chúng tôi chỉ cũng hái được một bó to những cành hoa sim thật hồng nhạt và những chiếc nụ xinh xinh.
Tôi đi dọc theo triền đồi lốm đốm những cụm hoa và được phủ bởi tấm thảm guột xanh bóng. Nhìn xuống dưới kia, ánh mắt tôi tỏa ra một vùng rộng lớn, trời nước, núi đồi, cỏ dại... Xa xa, vài ngôi nhà nép mình xát đồi như tìm một chỗ dựa giữa cảnh hoang sơ tự nhiên này. Và lúc này, có những hình ảnh hiện lên dồn dập trong tâm trí tôi. Một hàng tre, một căn nhà gỗ sàn gạch và vẳng tiếng cười đùa trong trẻo. Trước mắt tôi, bà đang cười dưới ánh mắt hiền từ muôn thuở của những người bà hết lòng yêu thương cháu. Mắt tôi lim dim. Có phải cảnh nơi đây đã làm tôi hồi tưởng lại cảnh làng quê, khi tôi về chơi nhà bà suốt những tháng hè năm lớp 6. Cũng có những nắng trưa, tôi theo chú đi hái sim chín mãi trong ngàn xa, mặc trời nắng gắt... Rồi những chiều, tôi cùng các em ra ngắm dòng sông Lam êm đềm và những cánh cò thấp thoáng trên bãi phù sa giữa dòng sông. Những cảnh ấy lướt nhanh trong tôi để tiếp đến cảnh một buổi trưa đầu mùa hè, tôi ngồi vắt vẻo trên một cành đại đọc sách. Ở cây bên kia, Hà cũng đang hát câu gì đó. Trên bầu trời, mây trắng trào ra rồi được gió phân phát đi khắp nơi.
Nhưng tiếng reo của Lan đã làm tôi bừng tỉnh. Tôi chọn hoa. Tôi lặng ngắm những bông hoa chói li ti chấm trắng. Thế là tất cả đã lần lượt đi qua theo trình tự của nó. Còn bây giờ là đến cuộc đi chơi này. Nếu như tất cả kỉ niệm là những giọt mưa đậu trên chiếc lá thời gian xanh mướt thì tôi sẽ hứng lấy và cất giữ ở một nơi bí mật chỉ riêng tôi biết mà thôi. Nhưng nếu thật sự tất cả là những giọt nắng thì tôi không thể nào hứng được. Song tôi sẽ xòe tay để những hạt nắng ngấm vào da thịt và sẽ nhìn lại những kỉ niệm xưa không phải bằng đôi mắt mà là cảm nhận trong tâm hồn. Và, như các bạn thấy đấy, kỉ niệm bao giờ chẳng đi qua như những giọt nắng chói ngời nhất đó sao? Bỗng dưng mắt tôi ươn ướt. Song, cũng chỉ một giây, các bạn đang vui cười. Tôi hái hoa sim ra sông cùng các bạn thả hoa. Nhìn làn nước trong xanh điểm những bông hoa hồng nhạt, chúng tôi liên tưởng tới những đóa sen trên hồ. Bỗng tôi thầm hỏi những bông hoa đấy sẽ trôi về đâu, dưới lòng sông xanh kia sẽ có những gì? Giá mà tôi khám phá ra được nó! Rồi nhìn lên bầu trời mát râm bởi những nệm mây trắng. Tôi đã vẫn tò mò muốn biết sau tầng mây kia là gì? Ồ, trên đó có hoa đồng cỏ nội như chúng tôi không? Ôi, những điều bí mật!
Chợt cô giáo bảo: “Muộn rồi, cô trò mình chuẩn bị về” khiến chúng tôi ngơ ngẩn. Cả lớp ngồi ven bờ đê để chia tay những dòng sông và những quả đồi. Chúng tôi nghe cô kể chuyện, và ai ai cũng muốn nằm thêm chút nữa như muốn đón chờ hoàng hôn.