Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Nửa đêm, có người bấm chuông. Như có linh cảm tôi đoán ngay là H. Cửa mở, đúng anh. Không còn giữ ý tứ gì nữa, tôi ôm chầm lấy H.: - Trời ơi, anh biến đi đâu đến hàng tháng trời? - Chính xác là chỉ mới đúng có hai mươi mốt ngày. Mẹ tôi đã xuống tới chân cầu thang, mắt nhắm mắt mở thấy H. thì tỉnh hẳn: - Thằng H. hả. Sao về đêm hôm thế này hả con. - Mẹ, cho phép con được nói chuyện riêng với Ngân. Mẹ đi lên, thoáng nhăn mặt. | Trăng mật xứ người TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THU PHƯƠNG Nửa đêm có người bấm chuông. Như có linh cảm tôi đoán ngay là H. Cửa mở đúng anh. Không còn giữ ý tứ gì nữa tôi ôm chầm lấy H. - Trời ơi anh biến đi đâu đến hàng tháng trời - Chính xác là chỉ mới đúng có hai mươi mốt ngày. Mẹ tôi đã xuống tới chân cầu thang mắt nhắm mắt mở thấy H. thì tỉnh hẳn - Thằng H. hả. Sao về đêm hôm thế này hả con. - Mẹ cho phép con được nói chuyện riêng với Ngân. Mẹ đi lên thoáng nhăn mặt với vẻ không vui. H. không để ý nắm tay tôi - Em sao rồi - Không sao hết. Chỉ thỉnh thoảng hơi nhợn cổ một chút nhưng qua ngay. Anh đi đâu. - Em coi nè. H. chìa cho tôi một tấm giấy cứng bọc nhựa có ảnh H. trông cũng xanh xanh như tờ chứng minh nhân dân nhưng chữ lằng ngoằng trên đó giống chữ Miên. - Anh là Uk-Hieng. - Quốc tịch K. ư - Tôi cầm coi. - Phải và cả em cũng sẽ như vậy. Đi với anh - Nhưng. Tôi là con một. Tôi sống trong tình yêu thương và một thứ luật lệ nghiêm khắc bủa vây do ba mẹ tôi định đặt. Nhưng tôi đã không ngoan ngoãn trọn vẹn như hai người mong đợi. Sau khi đính hôn chưa kịp cưới tôi đã trao thân cho H. Tôi yêu anh và nói chung tôi tin anh đủ để tự nguyện làm điều đó. Bây giờ kết quả hình thành trong tôi đã được khoảng hơn một tháng và đám cưới vẫn chưa diễn ra vì lý do kinh tế. H. vừa phá sản tài sản hàng trăm triệu đồng của anh phút chốc tan như bong bóng xà phòng. Những gì còn lại là một đống nợ nần có lẽ phát mãi hết mọi thứ H. có -trừ tôi và bản thân anh chắc không ai mua - cũng e không trả dứt. - Từ K. tụi mình sẽ đi sang U. theo diện di dân tự do coi như làm lại tất cả từ đầu. Anh sẽ cố bươn chải làm thuê làm mướn nuôi em và con. Có tiền tụi mình quay về đây trả nợ. - Anh điên. Tôi cũng đôi khi lãng mạn nhưng vốn là dân kinh doanh nên thường thì tôi suy nghĩ thực tế hơn. Vuốt ve bàn tay H. trong tay tôi bàn tay thuôn dài đúng tay một kỹ sư điện tử đẹp mềm linh hoạt và ấm áp có vài dấu chai nơi thường cầm mỏ hàn điện. Chúng tôi sẽ làm gì trên xứ người khi tôi bụng sau đó sẽ .