Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Yêu thương quay về « Sẽ có lúc cậu không nhìn thấy tớ, nhưng không có nghĩa là tớ biến mất. Vì tớ vẫn ở ngay trước mắt cậu, ở trong cuộc đời cậu » Ngày hôm nay An lại đến lớp sớm như mọi ngày. Bao giờ cũng là sớm nửa tiếng trước khi vào lớp. | Yêu thương quay về Yêu thương quay về Sẽ có lúc cậu không nhìn thấy tớ nhưng không có nghĩa là tớ biến mất. Vì tớ vẫn ở ngay trước mắt cậu ở trong cuộc đời cậu Ngày hôm nay An lại đến lớp sớm như mọi ngày. Bao giờ cũng là sớm nửa tiếng trước khi vào lớp. Ngoài An còn có mấy thằng con trai cá biệt của lớp chúng nó thường trốn gia đình đi chơi điện tử buổi trưa nhưng vì hôm nay quán internet mất điện nên đến lớp sớm để chuyển sang kế hoạch B là lăn lê với mấy hòn bi ve. An cảm thấy mình đơn độc. Một mình An đứng ở hành lang trước cửa lớp và nhìn xa xăm ra phía cổng trường. Lớp học của An ở trên tầng hai và cửa lớp nhìn thẳng ra phía cổng. Đứng từ hành lang trước cửa lớp An có thể bao quát toàn bộ sân trường cả cái cổng chạy dài tít tắp cũng nằm gọn trong tầm mắt và khi nghến cổ lên cô bé còn nhìn được ra cả ngoài đường xe cộ đang đi lại. Cây phượng ngay cạnh đó che mát mái đầu An. Những hôm có gió thổi cành lá phượng còn rung rinh khiến xoa dịu đi cảm giác cô đơn của An. An đang chờ đợi một bóng hình bước vào từ phía cổng. Ngày nào đi học An cũng làm việc đó đến lớp sớm và ngóng chờ. An có thể nhận ra bóng hình ấy từ rất xa từ khi cái bóng ấy còn thấp thoáng ngoài đường và chưa bước vào đến cổng trường cơ. Bởi với An cái dáng dấp ấy quá quen thuộc rồi ngay cả những hôm quên cặp kính đít chai của mình ở nhà An không nhìn được mọi vật xung quanh nhưng vẫn nhận ra ngay những bước chân nhỏ bé ấy. Cái bóng đó nhỏ xíu loắt choắt nhưng rất nhanh nhẹn. Hắn thường mặc chiếc áo trắng tinh rộng thùng thình dù dường như không còn size nào nhỏ hơn nữa mix với chiếc quần bò xanh cũng rộng thùng thình và phải gấp lên mấy gấu đeo dép tổ ong cũng trắng tinh tiệp màu với chiếc áo đội chiếc mũ lưỡi chai màu vàng lông gà con và sách chiếc cặp vali mà An vẫn thường trêu là cặp giám đốc mặc dù cái cặp sách đó có màu xanh cobal chói lóa rất trẻ con. Dáng đi ấy thì không thể lẫn vào đâu được rất bình tĩnh nhưng An lại luôn nhìn thấy những bước đi rất vội những bước đi mà An thường tự cho là