Ngày... tháng... năm...
Thưa mẹ yêu quý!
Mẹ ơi! Hôm nay con ngồi viết thư này đế mong mẹ tha thứ lầm mà con đã gây ra, con đã trót có những lời nói và thái độ thiếu suy nghĩ làm cho mẹ phải buồn lòng.
Thưa mẹ, con nhớ rõ, hôm qua là ngày chủ nhật nên con được ở nhà. Sáng thức dậy, lẽ ra con phải biết quét dọn nhà cửa hay giặt giũ quần áo để đỡ đần công việc cho mẹ thì con lại ngồi vào góc học tập, nhưng con không học bài mà lại ngồi xem những quyển truyện tranh mượn được của bạn. Dưới nhà, tiếng mẹ gọi vang lên:
- Thu ơi, xuống quét nhà đi con!
Mẹ gọi một lần con nghe nhưng vẫn không trả lời, lần thứ hai con mới đáp trả. Thế mà con vẫn không xuống giúp mẹ mà ngồi xem chăm chú vài hình vẽ các nàng công chúa, hoàng tử hấp dẫn. Thấy con không xuống, mẹ bước lên nhà thấy con xem truyện mẹ hỏi:
- Sao con không xuống giúp mẹ mà ngồi xem truyện?
Lúc ấy con rất bực tức không trả lời mà đứng dậy xuống làm việc một cách uế oải. Con cầm cây chổi quét nhà, thấy có món gì để không ngăn nắp con vùng vằng cầm lấy ném bừa bãi thêm chớ không đặt lại ngay ngắn. Mẹ trông thấy bảo:
- Con làm nhẹ tay kẻo hư đồ vật hết!
Con trả lời mất cả sự suy nghĩ chín chắn:
- Con không biết làm sao là nhẹ tay mẹ ạ...
Con bỏ lửng câu khi thấy sắc mặt mẹ buồn, rồi mẹ bảo:
- Con làm gì thì làm đi, mẹ sẽ tự làm lấy các công việc.
Con ngần ngại đặt chổi xuống, xấu hổ vô cùng. Con chạy vội lên nhà, nước mắt muốn trào ra. Con cặm cụi vào vờ làm toán. Nhưng con không sao giải được một bài.
Hình ảnh mẹ và lời nói ấy luôn ám ảnh trong đầu con. Con nghĩ nếu lúc đó mẹ la rầy hay đánh đập còn hơn là mẹ nói con bằng lời nói nhẹ nhàng. Nếu lúc đó thái độ mẹ giận còn hơn mẹ nhìn con với ánh mắt như hỏi "Sao con lại như vậy?". Con cắn bút, nước mắt trào ra.
Buổi trưa, cả nhà ăn cơm trễ hơn vì chỉ có một mình mẹ làm việc. Con ăn vội bát cơm rồi đứng dậy rời mâm cơm vì con không kiềm được nỗi xúc động khi nghe ba hỏi con.
- Sao hôm nay con không phụ mẹ công việc nhà?
Cả ngày hôm đó, mẹ không sai bảo con làm việc gì cả. Còn con nhiều lần muốn xin lỗi mẹ, nhưng sao lời nói bỗng ngập ngừng. Những tập thơ trên bàn và bài đạo đức học về nghĩa vụ của con đối với cha mẹ vẫn nằm đó. Con đã học thuộc bài học nhưng việc thực hiện thì con chưa làm được. Con nghĩ đến công ơn của mẹ bao nhiêu thì lòng con càng day dứt bấy nhiêu. Cả cuộc đời mẹ đã khổ cực vì con, nuôi con khôn lớn, cho con học hành đầy đủ. Mỗi khi con bệnh mẹ đã thức trắng cả đêm lo cho con. Vậy mà đến hôm nay, con vội quên những điều thiêng liêng ấy. Con đã làm người mà con kính yêu nhất đời phải buồn lòng!
Thưa mẹ! Nỗi buồn ấy cứ theo con suốt ngày hôm qua. Buổi tối, con đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ chỉ có viết thư cho mẹ mới bày tỏ hết nỗi lòng của con đã hối hận thế nào. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng giận con nữa và con mong sao khi đi học về sẽ được mẹ ôm con vào lòng nói lời tha thứ. Con xin hứa với mẹ sẽ chẳng bao giờ con gây ra lôi lâm như thế và mẹ cũng không bao giờ phải buồn vì con nữa.