Bố mẹ Hiền và bố mẹ tôi thân nhau lắm. Hai nhà ở kề nhau. Chúng tôi cùng tuổi và chơi với nhau từ bé. Mỗi lần đi học về, chúng tôi thường sang nhà thằng Thắng bày ra đủ các trò chơi tinh nghịch. Vui nhất là trò “cô dâu, chú rể”. Một hôm, cái Hiền đề xướng trò chơi làm cỗ liên hoan. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Cái Bích lên tiếng: đã làm cỗ thì phải có người làm “bố”, làm “mẹ”, làm “con” mới được. Chúng tôi đồng ý ngay, nhưng khi phân công thì đứa nào cũng đòi làm “bố”, làm “mẹ”. Tranh cãi nhau mãi mà không được, cái Hiền đề nghị: “Theo tớ, ai lớn nhất ở đây được làm bố, làm mẹ, còn lại làm con tuốt”. Những đứa làm “con” cứ ai lớn hơn thì làm anh làm chị, bé hơn làm em.
Thắng vỗ tay đen đét: Đúng quá rồi còn gì!
Bọn tôi coi như đã thỏa thuận xong. Nhưng thật oái oăm cho tôi, thằng Thắng và cái Bích lớn hơn chúng tôi một tuổi, cao hơn chúng tôi nên hai đứa được đóng vai làm “bố”, làm “mẹ” là lẽ đương nhiên rồi. Hai chị em con nhà chú Thanh còn bé, ắt chúng nó phải làm em. Còn lại tôi và cái Hiền? Khi hai chúng tôi chụm đầu vào nhau, mọi người đều bảo tôi thấp hơn cái Hiền đến 5 phân.
Chẳng hiểu sao tôi thấy tức và thế là tôi gân cổ lên cãi rằng, tôi và cái Hiền bằng tuổi nhau, không những thế tôi còn đẻ trước nó một tháng, nó phải gọi tôi bằng anh mới đúng. Cãi cũng không được, tôi bỏ cuộc chẳng thèm chơi nữa. Tối hôm đó, khi mẹ tôi đi làm về, cái Hiền tong tưởi chạy sang chọc tức tôi:
- Bác Hương ơi, từ nay anh Quyền phải gọi cháu bằng chị đấy!
Mẹ tôi cười rồi hỏi lí do tại sao. Nó vênh mặt lên kể lại chuyện của bọn tôi ban chiều. Sự tức tối dồn lên cổ tôi ứ nghẹn. Hôm sau tôi quyết định kết bạn với toàn lũ con trai và tìm cách trả thù cái Hiền cho bõ tức. Tôi liền bắt một con cóc to, bỏ vào một cái hộp rồi bí mật đem đến lớp học. Giờ giải lao, đúng lúc cái Hiền đang mải chơi nhảy dây ở sân trường, tôi nhét hộp đựng cóc vào cặp sách của nó. Cả giờ học cuối cùng, ngồi trong lớp tim tôi cứ thót lại vì hồi hộp. Trống trường điểm hết giờ. Cái Hiền nhét sách vở vào cặp, bỗng nó thốt lên:
- Ơ, cái gì thế này?
Cái Biển ngồi cạnh giằng lấy cái hộp đòi xem. Nắp hộp mở ra. Hai đứa cùng thét lên kinh hãi. Tôi vội đánh bài chuồn ra khỏi lớp...
Thật quái lạ, đến năm học lớp Bốn, lớp Năm, cái Hiền cứ lớn phổng lên rất nhanh. Nó càng lớn càng ra vẻ ta đây là đàn chị. Gặp tôi, nó cứ vênh mặt lên. Tôi ghét nhất cái tội mách lẻo của nó. Một buổi tối, tôi lấy một đoạn dây dù căng ngang lối đi, cách mặt đất khoảng 20 phân. Tôi nấp vào góc cây hồng chờ đợi. Thế nào cái Hiền cũng sang nói chuyện với mẹ tôi! Phen này cho nó một bữa ngã sấp cho bõ tức. Chờ mãi, chờ mãi tôi thấy bóng mẹ tôi trong nhà mở cửa trong nhà đi ra. Mẹ tôi gọi, sợ quá tôi không dám trả lời.
Mẹ lẩm bẩm cái gì đó rồi đi sang nhà cái Hiền. Chết tôi rồi, mồ hôi tôi vã ra, tôi định gọi nhưng lại không dám. Mẹ tôi đi vướng cái dây ngã dúi vào bờ rào, kêu toáng lên. Con Hiền bấm đèn pin lao ra. Sợ lộ, tôi vội vã lủi trốn.
Lần ấy, mẹ tôi cho tôi một trận đòn khá đau. Nhưng cũng vì lần ấy mà tôi càng quyết tâm phải ra tay với cái Hiền. Một lần đi học về, vừa cất cặp vào nhà, cái Hiền đã chạy sang nhà tôi. Tôi đứng giạng chân giữa nhà, vênh mặt hỏi:
- Cần mách gì? Nói đi!
Nó đứng ngây một lúc rồi ấp úng:
- Tớ... sang chơi thôi mà!
Tôi tiến lại gần thụi vào mặt nó một cái: “Chơi này! Ai thèm chơi với mày!”.
Bị bất ngờ, cái Hiền ôm mặt khóc tức tưởi. Vừa ra khỏi nhà tôi, nó vừa nheo nhéo:
- Đồ hèn, đánh con gái mà không biết nhục!
Lúc đó, tôi bỗng thấy sợ. Phen này nó sẽ mách mẹ mình cho mà xem. Nó về đến nhà một lúc sau thì bố nó đi làm về. Tôi nghe tiêng bố nó hỏi:
- Mặt con sao sưng húp lên thế?
- Con bị ngã bố ạ!
Câu trả lời của nó thật bất ngờ. Nhìn qua bờ rào tôi thấy một bên má nó sưng vêu, tôi lặng thinh rồi biến đi chơi. Tình thế như vậy là có lợi cho tôi rồi. Từ nay hẳn nó chừa mách lẻo. Nhưng thật bất ngờ đối với tôi, ngay ngày hôm sau tôi đi học, tôi lại thấy cái Hiền chạy sang, nó nhìn tôi ấp úng:
- Anh Quyền ơi...tớ... xin lỗi nhé!
Tôi đứng như trời trồng giữa nhà. Trời đất, con Hiền xin lỗi mình, gọi mình bằng “anh”, nhưng lại xưng “tớ”. Người tôi cứ nóng ran lên. Tôi chưa nói gì thì đã thấy nước mắt nó giàn giụa... Hiền nhìn tôi một hồi rồi lặng lẽ quay đầu bước về nhà. Tôi cảm thấy chân tay mình lóng ngóng, tôi muốn chạy theo nó, nói một câu gì đó. Nhưng...
Một buổi chiều đẹp trời, tôi chợt nhớ có tố chim trên ngọn cây cao cạnh sườn núi, tôi liền chạy ù tới đó. Vớ được một ổ chim non mang về chắc cái Hiền sẽ vui lắm. Nhưng thật không may, tôi mới trèo đến lưng chừng cây, một cái chạc cây quỷ tha ma bắt chọc vào đũng quần tôi nghe đánh toạc một cái. Tôi nhìn xuống đã thấy đũng quần mình há hoác một miếng to dài. Hoảng quá, tôi vội tụt xuống đất. Đang loay hoay tìm cách túm đũng quần thì cái Hiền reo lên:
- Ôi anh Quyền, bố anh về đấy...
Cái Hiền tròn mắt nhìn tôi. Thoắt một cái nó biến thẳng. Tôi ngượng chín người, vội chui vào một bụi chuối, tước sợi dây chuối buộc lại đũng quần. Nhưng thật khốn khổ, chỉ cần căng một chút là sợi dây chuối bung ra liền. Tôi đang loay hoay thì nghe tiếng cái Hiền khẽ gọi:
- Quyền ơi, ở chốn nào thế?
Tôi cúi gằm mặt xuống lẩn trốn, nhưng rồi tôi bỗng giật mình khi cái Hiền chọc gậy vào lưng:
- Quần đây, mặc nhanh lên mà về!
Nó khẽ nói vọng vào rồi biến luôn...
Về nhà nhìn thấy bố, tôi vừa mừng vừa sợ, cứ như là chính bố tôi đã chỉ vào cái quần tôi đang mặc hỏi:
- Quần gì mà rộng dài thế kia?
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
- Con lấy quần này ở đâu?
Tôi ngượng ngùng, ấp úng:
- Con... lấy trong hòm quần áo...
Như chợt nhớ ra điều gì, mẹ tôi liền bảo:
- Đúng quần cái Hiền nhà chú Văn rồi. Chắc hôm nọ, nó phơi nhờ bên nhà mình, mẹ nhìn không kĩ nên cất vào hòm. Thôi, con thay quần đi, mai mẹ giặt rồi trả cho nó.
Mọi việc êm xuôi nhưng mồ hôi tôi vã ra như tắm.
Bố tôi nói trêu:
- Gớm, được mặc quần con gái sướng quá còn gì, có thế mà cũng xấu hổ...
Bố tôi đâu có biết rằng tôi xấu hổ không chỉ vì cái quần mà vì tôi chưa thật xứng đáng với chủ nhân của nó.