Đàn gà sống trong khu rừng thưa, chung sống còn có cả các loài ăn thịt, điển hình là cáo. Trong đàn có hai chú trống choai, giống nhau về thể chất và cả sự hơn thiệt.
Cả hai sớm biết cất tiếng gáy gọi bình minh và trau chuốt bản năng trời phú đó. Ngặt nỗi, chỉ vì hơn thua nhau tiếng gáy, mà không ít lần hai chú trống choai đã làm nguy cả đàn. Tuy đã được khuyên bảo nhiều, nhưng càng lớn, sự hơn thua ấy cũng lớn theo. Sớm nay, bác trông cả lại gọi hai chú đến khuyên giải:
- Này hai cháu, rừng có nhiều cáo đấy, đừng vì tranh nhau tiếng gáy mà vô tình làm hại cả đàn.
Một chú đáp lại ngay:
- Bác cứ lo xa, bọn cáo chỉ tinh lúc đầu hôm thôi, sợ gì.
Còn chú trông choai kia cũng tỏ vẻ không ghi nhận lời bác trông cả.
Lát sau, tiếng gáy của hai chú lại thi nhau vang lên.
Trưa nay, khi cả đàn tụm lại nghỉ ngơi, thì một trong hai chú trông choai đã thành mồi tươi cho lũ cáo tự lúc nào rồi. Bây giờ chú trông choai còn lại mới tin lời bác trống cả.