Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Cuối giờ chiều, Diệp gọi cho cô về số máy cơ quan, vừa kịp “Alô” đã nghe đầu kia choe chóe: “Mày còn chết gí ở đấy à? Tuần sau tao cưới rồi, đang túi bụi đưa thiếp mời đây. Mày phải về từ hai hôm trước còn giúp các cụ tiếp khách ở nhà”. | Tin vào nắng Cuối giờ chiều Diệp gọi cho cô về số máy cơ quan vừa kịp Alô đã nghe đầu kia choe chóe Mày còn chết gí ở đấy à Tuần sau tao cưới rồi đang túi bụi đưa thiếp mời đây. Mày phải về từ hai hôm trước còn giúp các cụ tiếp khách ở nhà . Diệp lúc nào cũng thế cứ ào ào như đi đánh trận Cầm tấm thiệp được thiết kế khá cầu kỳ tên chú rể không nằm trong số những người quen cũ Đối tượng thế nào . Diệp thở phì ra Gần bốn chục. Tập 1 có hai vịt giời giờ chia đôi đứa lớn ở với mẹ . Thùy nhăn mặt Sao phức tạp thế . Ừ nhưng có những thứ khác đơn giản . Rồi như chợt nhớ ra Diệp bảo Chuyển thiếp mời cho ông Tín giúp tao nhé. Ông ấy bận nên chỉ mời dự tiệc ở khách sạn thôi không phải về quê cùng mày từ hôm trước . Diệp không ưa nổi cái cách quan tâm đầy chất chiếm hữu của anh mà anh thì lại luôn sợ những ồn ào phá phách của cô bạn ngấm sang Thùy. Chính vì thế những lúc buồn khổ thất vọng về anh Thùy không dám sẻ chia nỗi niềm với bạn. Diệp thẳng thắn dứt khoát đến lạnh lùng trong mọi chuyện. Yêu Thăng nhưng sớm tỉnh táo nhìn ra Tình yêu cần có một mái nhà vững vàng để trú ngụ cần có những tiện nghi để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao. Không yêu nhau đầy đặn được mãi khi lương tháng phải chia phần cho tiền thuê nhà tiền sinh hoạt tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ nuôi đàn em Thăng ăn học. Rồi lại đôn đáo xoay xở kiếm thêm đủ cách để dành dụm cho mình. Diệp ngán ngẩm Mà có chắt bóp cả đời cũng không kiếm nổi căn nhà ra hồn với đồng lương công chức này. Lại còn con cái nữa. . Và cầm bút ký roẹt vào tờ đăng ký kết hôn sau hai tháng làm quen với phòng khách phòng ăn phòng tắm và phòng ngủ trong cái căn hộ hơn trăm mét vuông của Biền. Lâu lâu Diệp nhìn xoáy vào nỗi lo âu mơ hồ của Thùy - Mày với Tín định thế nào Chẳng lẽ lại cứ biền biệt mãi thế à Đàn ông làm nghề xây dựng đi đâu gieo ngô ở đó. Liệu có tin được lâu không Thùy rất sợ cái kiểu nửa hỏi han nửa phán xét đó. Mẹ và các chị tuy không nói toạc ra nhưng cũng xa xôi nhắc nhở. Nhiều lúc phải trốn tránh những săn đón quanh mình .